- Thể loại: Truyện Cảm Động.
- Ngày gửi: 2015-07-12/17:48:08
- Người gửi: Admin
- Lượt xem: 437
Sau mỗi cuộc tình ta thường cảm thấy như mọi thứ trong ta sụp đổ. Nhưng hãy bình tâm và nhìn lại ta sẽ thấy cuộc đời luôn công bằng, ta sẽ nhận lại được rất nhiều thứ cân bằng với những thứ ta đã mất đi.
Khi tình yêu đi mất ta hụt hẫng, bàng hoàng, và thấy trước mắt ta mọi thứ như mù mịt. Ta cảm thấy mình như mất đi một phần cuộc sống, ta mỏi mệt khi phải lê từng bước chân đến nơi làm việc, ta uể oải với từng bát cơm khi phải nâng lên rồi hạ xuống, ta bỗng rơi những giọt nước mắt mặn chát, ta nhìn vào không gian xa xăm vô định, ta tìm đến công việc chỉ để mong không còn thời gian rỗi để mà nhớ mà buồn, nhưng ta đã nhầm và càng làm cho nỗi cô đơn trong ta đầy hơn khi màn đêm ùa về.
Ta cảm thấy cô đơn lạc lõng trên đường đời, ta tìm đến âm nhạc nhưng sao ta lại chỉ nghe những khúc ca buồn để rồi nước mắt lại rơi. Ta lại mệt mỏi tìm đến cái tivi, xem một bộ phim cho khuây khỏa, nhưng kìa ta lại rơi nước mắt cùng nhân vật trong phim bởi ta thấy nó giống với tâm trạng của ta bây giờ. Ta tìm đến bạn bè, lúc đó người bạn thân của ta cũng đang đau khổ và còn đau khổ hơn kìa. Ta tìm đến với người thân, nhưng ta đâu có thể cất nên lời rằng “ta đang thất tình, ta đã bị bỏ rơi”, làm như thế những người thân của ta lại thêm lo lắng cho ta. Đúng rồi, ta tìm về với biển, nhưng biển buổi chiều đông vui quá ta lại nén nổi buồn vào trong và nở một nụ cười gượng gạo. Cuối cùng ta tìm đến cuốn nhật ký thân thiết của ta, trút hết nổi buồn vào đấy và ta lại khóc một mình. Rồi ta viết, viết, viết…. xóa, xóa, xóa….tên một ai đó như vô thức, ánh mắt ta như ngây dại. Mệt mỏi ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, sáng tỉnh dậy ta thấy còn đọng một giọt nước mắt ở khóe mi.
Gửi những tâm hồn đã từng bị tổn thương
Gửi những tâm hồn đã từng bị tổn thương
Ngày thứ hai khi tình yêu ra đi đó là chủ nhật. Ta bỗng ngồi phắt dậy lau đi giọt nước mắt còn vương, ta chải lại đầu tóc và lại tìm ra biển bao la, biển buổi sáng yên bình ôm ta vào lòng, cuộc sống nhộn nhịp của người dân vùng biển cuốn ta vào, ta nhìn ra phía biển xa xa, đưa đẩy bàn chân trên cát tạo hình trái tim. Và khi sóng biển xô vào nó đã cuốn theo trái tim cát, cuốn theo tình yêu và một phần nổi buồn của ta đi. Ta bỗng thấy mình mạnh mẽ, và ta buộc trái tim phải chấp nhận sự thật đó.
