- Thể loại: Truyện Cảm Động.
- Ngày gửi: 2015-07-12/18:07:02
- Người gửi: Admin
- Lượt xem: 98
Tháng tư-khi chỉ còn biết mình sắp phải "chia xa" lớp học này,ngôi trường này,tôi đã thấy cây phượng giữa sân đang ló rộ ít chùm nhỏ...Rồi ngày nào đó là lớp chúng tôi phải thi chuyển truyen teen cấp rồi...
-Tại sao thời gian lại trôi nhanh thế?-Tôi tự hỏi câu hỏi ấy mà vẫn chưa có lời giải thích.
Chỉ còn một tháng,một tháng nữa thôi,mái trường Tiểu học nuôi dưỡng tôi suốt năm năm trời mà giờ đây phải cách xa,một khoảng trống trong tim của bất cứ học sinh nào ở đây cũng nuối tiếc...
Nhớ ngày nào chúng tôi còn "tám chuyện ghế đá",trèo cây hái me,nhớ những ngày học vất vả,mệt mỏi để chuẩn bị cho kì thi,thế mà giờ đây phải xa ngôi nhà thân thương ấy,bất kì ai cũng không nỡ...
Rồi đến tháng năm-chỉ còn nơi đây một chiếc sân khấu nhỏ để chúng tôi trình diễn tiết mục cuối năm của mình.Ôi...Sao nhanh quá vậy?Thấm thoát cái đã năm năm truyen tinh cam rồi,giờ đây tôi chỉ muốn nói lên rằng: "Cảm ơn tất cả thầy cô đã cho em sống trong môi trường xanh này."
" Nhớ lắm,nhớ lắm,nhớ mái trường ngày nào
Nhớ mãi,nhớ mãi,nhớ bóng hình người thầy
Người thầy mang cho ta...bóng hình tuổi trẻ
Người đã cho ta...kỉ niệm tuổi thơ...
Kỉ niệm học trò chứa biết bao diệu kì
Kí ức ngày nào chúng ta đã vui chơi
Tháng ngày kì diệu mang bao niềm hứng thú
Tháng ngày tuổi trẻ của ta sẽ không phai..."
Đó truyen ngan là hai câu thơ của tôi,mong sẽ được gửi đến cho những thầy cô và ngôi trường đã dạy tôi thành người.Cảm ơn rất nhiều,ngôi nhà thứ hai..