- Thể loại: Truyện Tình Yêu.
- Ngày gửi: 2015-07-12/18:55:52
- Người gửi: Admin
- Lượt xem: 5046
-ox Tiên buồn ngủ quá
Tiềm nhìn tuy bực mình nhưng nhìn khuôn mặt ngáp ngắn ngáp dài nên ko nói gì, anh bế Tiên xuống giường, khi cô giang tay ra
-----------------
Như chợt nhớ ra, Tiềm chạy lên lầu
-bx nè
-gì?
-đánh răng chưa
-ko đánh đâu, buồn ngủ lắm rồi
Nhìn khuôn mặt bơ phờ của Tiên hơi tội nhưng anh cũng đánh thức Tiên, anh hơi trách thằng bạn của mình chở Tiên đi chơi dữ quá làm cho nhóc mệt nhoài
-ox bế xuống đánh răng nhá
-ko mà- nhăn mặt cô nói
-có đi ko?
-ko
-ko thì thôi
Anh nghĩ dù sao Tiên cũng là 1 đứa trẻ nên thoáng hơn 1 chút
----------------------
Vừa đi vừa ngáp, Tiên bước xuống nhà bếp
-ra ăn sàng đi
-ăn gì?
Hơi tức vì cái giọng nhát gừng của Tiên, nên anh nói cụt ngủn
-bánh mì
Vừa ngồi, Tiên vừa nhìn Tiềm, anh đang ăn hộp kem hôm qua Trung mua cho cô, hôm qua tức quá nên cũng ko biết dục đâu khi vô nhà
-hương gi vậy?
-đào
-kinh
-anh thik
-khùng
Hơi nóng mũi vì tự nhiên tính tình của Tiên thay đổi
-nhỏ ko được nói vậy
-kệ
-có chuyện gì nói thẳng ra đi
Tiên nhìn Tiềm rồi khóc
-anh ko nhớ sinh nhật Tiên
-sinh nhật
Suy nghĩ 1 hồi
-khi nào?
-hôm qua
-ai biết chuyện đó
Ngồi xuống nền Tiên ăn vạ
-ko biết đâu
-chứ muốn gì?
-quà
-chỉ giỏi vòi
Ko nói Tiên chỉ cười
--------------------
Đi mấy vòng nhưng Tiên vẫn chưa tìm được món quà mình cần
Trong khi đó, Tiềm đã bắt đầu cáu. Hồi xưa khi đưa bạn gái đi mua, chỉ cần đến mấy cái shop lớn lựa đồ là ok
Còn đằng này, đi khắp thành phố nhưng ko tìm được món quà cho 1 con bé
Ngẩng khuôn mặt tui ngỉu lên tìm Tiên, ko thấy cô nhox đâu anh hơi hoảng, chạy một lúc thì thấy Tiên đang nhìn cái gì đó, tò mò anh tới gần, thứ mà Tiên đang chăm chú nhìn là 1 chiếc máy chụp hình chuyên dụ, nó đòi hỏi rất cao ở người dùng chỉ dành cho giới chuyên nghiệp. Anh ko biết vì sao Tiên có ấn tượng với chiếc máy vì nó hơi quá sức với 1 cô bé tiểu học
-thik hả
-ko biết
-sao nhìn
-muốn có
Vẫn cái giọng nhát gừng hồi sáng, hình như cô nhox này vẫn chưa quên vụ kem kiếc gì đó
Anh ngắc nhân viên bàn hàng, nói:
-tôi mua cái kia
Người chủ cửa hàng chỉ tay về phải cái máy ảnh đang chiểm chệ trong tủ
-uhm
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tiên khi cô mở hộp quà mà anh tặng, anh hơi chựng lại vì trò đùa quá khích của mình
Khuôn mặt tươi tắn đón nhận món quà của Tiềm dần chuyện sang ngạc nhiên và giận dữ
-sao lại thế này?
Khuôn mặt Tiềm cố tỏ ra vẻ vô tội và sửng sốt, nhưng không qua được cặp mặt tinh tường của Tiên
-sao lạ vậy kìa?-anh nhìn vô cái máy đang trên tay Tiên như mình chả liên quan gì
-cái Tiên muốn ko phải cái này?
-nhưng cái này có thể chụp rồi có hình ngay
Như bất ngờ Tiên nói:
-dấu đầu lòi mặt chuột
Tiềm hơi sững vì cách nói độc đáo mà châm biếm của Tiên, thật khó để phân biệt Tiên với 1 cô gái hai mươi mấy
-ko chịu, bắt đền
Nói xong cô dục cái máy ảnh xuóng ghế và khóc
Tiềm hơi hồi hận nhưng anh quyết định dạy cho Tiên 1 bài học, về cái thói hỗn xược trong cách ăn nói, và đòi gì được đó của cô nhox. Vì duy đi nghĩ lại Tiên cũng chỉ là 1 con nhox tiểu học
------------------
Trung gõ cửa đã lâu nhưng chủ nhân của căn phòng vẫn ko mở cửa, mà trả lời anh chỉ là 1 sự im lặng
-Tiên anh nè, mở cửa đi nhox
Quay sang thằng bạn thân đang đứng trước cửa dựa vào tường chơi điện tử như chuyện đang xảy ra chả là cái gì
-dừng nhìn tao với ánh mắt hình viên đạn như thế-bỏ cái máy vô túi Tiềm gác chân nói với Trung
-mày đã làm gì nhox đó?
Khoác vai Trung, Tiềm nói
-ngồi xuống tao kể cho mày nghe
Thế là như 1 diễn viên kịch câm thực thụ Tiềm quơ tay múa chân, diễn tả lại sự việc dưới con mắt kinh ngạc. Kinh ngạc vì anh chả hiểu thằng này do nắng nên ấm ấm cái đầu sao mà cứ câm như hến chả biết làm gì
-mày nói đi, đừng có múa nữa
Thở 1 hơi, Tiềm tối mặt, thế là công toi từ nãy giờ mình anh đọc diễn rồi tự mình hiểu nốt
Thế là đành làm công tác tư tưởng với thằng bạn nối khố
-mày trêu tao phải ko?
-trêu gì
-tao nói cỡ đó mà mày ko hiểu, cứ như mày bảo rằng "Tao hiều tao chết liền" đó
-mày thông mình thật, đóan được cả ý của người khác
-đừng có trêu tao
Cười hòa, Trung nói
-thôi tao hiểu rồi
Thế là Trung cũng như 1 thằng điên diễn lại y chang những gì "diễn viên kịch câm Tiềm" đã diễn 1 cách hào hừng, bất chợt Tiềm nói
-ây
-gì
-sao tao với mày phải như hai thằng điên vì 1 con nhỏ bỏ cơm chứ
-thế ai đã dằn tao, bắt tao dậy từ 5h sáng để chỉ đứng trước cửa phòng 1 con bé, đến bồ của tao cũng ko được ưu ái như vậy
Như suy tư Tiềm cũng đồng ý với thằng bạn thân
Hai người cùng cười to, và nháy mắt nhau
Trung nói:
-mày chọc phải ổ kiến lửa rồi
-ke ke cứ chọc
-cho con kiến chúa chịu ra mới thôi-anh cố ý nói to vọng vô phòng Tiên
Anh như nhướng mày với Trung "mày đúng là 1 diễn viên tài năng" . Tiên rất dễ tự ái nên bị vậy chắc sẽ ra thôi
Đúng như dự đóan chưa đầy 30s sau cửa phòng đã bật mở. Tiên bước ra, khuôn mặt đăm đăm bật khóc
-anh bảo vợ anh là kiến lửa hả
Cả Tiềm lẫn Trung cùng cười to, với ý nghĩ "Tiên vẫn là 1 cô nhox tiểu học thôi"
Thấy vậy Tiên tức mình bỏ vô phòng, vừa lúc đó hai người nhấc bổng Tien lên
-thả Tiên xuống-cô hét lên
Tiên bị đặt vô chiếc inovo Tiềm lái xe, Trung ngồi ghế dưới với Tiên
-thả Tiên xuống?
-ko-Trung nói
-tình gì đây?-khuôn măht hầm hầm cô nói
-đi ăn "mì quảng" đừng giận ông xã nữa-Tiềm nói với vẻ mặt hồi lỗi
Thế là cả hai người đàn ông lịch lãm dẫn theo 1 con nhox tiểu học đến nhà hàng, với con mắt ngạc nhiên của bao người vì vẻ phục vụ chăm sóc của hai chàng trai với con nhox tiểu học như nữ hoàng
Hết tập I
Chờ để xem tập II nhiều cái thú vị lắm đó, Tập II nhân vật nữ chính sẽ xảy ra 1 biến động, bật mì nghen ko phải xảy ra tai nạn kiểu tông xe hay đại lọai như thế
6 NĂM SAU
------------------
Vừa bước ra khỏi Dre, 1 công ty liên doanh nước ngoài, vị giám đốc trẻ đầy tài năng, anh là tổng giám đốc của 1 công ty lớn nhất nhì thành phố sự nghiệp của anh ko thua kém gì ông bố hay bà mẹ của mình, bước đi tỏ ra bực tức khác với vẻ ngoài của mình, anh ngồi lên xe và nói với cô thư kí
-còn cuộc họp nào ko?
-thưa giám đốc, hôm nay ông chỉ có cuộc họp với bên Der thôi
-vậy cho tôi về nhà
-dạ
-chiều giám đốc có đến công ty ko?
-ko
Cô thư kí nhìn anh với vẻ khác lạ, anh bây giờ chả giống với vị giám đốc mà cô biết, luôn luôn nghiêm nghị lạnh lùng như 1 tảng băng, trong công việc anh được mệnh danh là "ông trùm của sự độc tài" anh có thể hạ gục bất cứ ai cản đường anh, bằng bạo lực, quyền lực của chính mình. Tuy đã hơn ba mươi nhưng anh vẫn được các cô gái ngưỡng mộ, dường như trái tim anh vô cảm ko cảm nhận hay rung động bất cứ ai cho đến thời điểm này. Một người như vậy mà cũng lo lắng sao, lắc đầu với suy nghĩ của mình cô thấy thật lạ, lạ vì đây là khoảnh khắc hiếm hoi, năm năm làm việc với anh cô chưa thấy lần nào anh tỏ ra lo lắng như lần này khi nghe cuộc điện thọai. Anh luôn có 1 quy tắc bất di bất dịch là "ko làm việc riêng khi làm việc " thế nhưng hôm nay anh nghe điện thoại trong khi họp, có vẻ đó là 1 người rất quan trọng của anh gọi, vì rất ít người biết số của anh ngay cả thư kí là cô đây cũng ko biết
Xem Nhiều Truyện Tình Yêu Hơn...