- Thể loại: Truyện Tình Yêu.
- Ngày gửi: 2015-07-14/13:04:43
- Người gửi: Admin
- Lượt xem: 1034
Thằng nãy sững người lại trong giây lát, rồi bật cười:
- Haha, được lắm, để xem “người yêu” mới của cô thế nào!
Nói rồi nó định đưa chân đá vào mặt tôi, nhưng lần nãy đã khác, tôi nhanh chóng né được rồi tung một cú đấm thật mạnh vào lưng nó. Thằng này loạng choạng khụy người xuống...
Lát sau, bọn nó đã bỏ đi, còn tôi thì đang khó khăn đứng dựa vào tường sau cú đá mạnh vào bụng lúc nãy. Em Ngọc chạy đến chỗ tôi, khẽ hỏi:
- An...bạn có sao không?
- ..... – Tôi im lặng, không nói gì với Ngọc.
- Cho mình xin lỗi, tại mình mà bạn như vậy! – Ngọc ái ngại nhìn tôi.
- Ừ,mình cũng xin lỗi vì lúc nãy không phải với bạn! – Tôi gượng cười.
- Hì, không có gì đâu!
- Thôi mình về đi! – Nói rồi tôi ra lấy xe, nhưng vừa bước đi, tôi thấy chân đau nhói, chắc do lúc nãy đánh nhau.
Thấy tôi khập khiễng bước đi, em ấy liền ngập ngừng nói:
- An...bạn có đi được xe không?
- Tất nhiên là được rồi! – Tôi cười.
- Hay An...để mình chở nhé! – Ngọc ngại ngần đề nghị.
- Mình đi được mà!
- Bạn đang đau kìa, thôi để mình chở đi mà! – Em ấy gần như năn nỉ tôi.
- Ừm vậy...cũng được! – Không còn cách nào khác, mà quả thật chân tôi đang đau ghê gớm, thế nên tôi đành nhận sự giúp đỡ của em ấy.
- Xe bạn cứ để đây, mai mình cất hộ cho! Giờ về thôi, muộn rồi! – Nói rồi em ấy dắt xe ra, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, ý bảo tôi lên đi.
Tôi hơi ngại một chút nhưng cuối cùng cũng ngồi sau xe em ấy. Trên đường, tôi và Ngọc im lặng, không ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi nhà tôi xuất hiện, em ấy mới quay lại nói:
- Vậy bạn...về nhé!
- Ừm, cảm ơn bạn!
- Mai mình sang chở bạn đi học nhé!
- Ừ được thôi!
- Mình về đây, chào nhé, mai gặp!
- Ừ...chào bạn!
Nói rồi em ấy quay xe ra về, tôi đứng lặng nhìn bóng Ngọc xa dần, trong lòng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm này...
Chương 4:
Sáng hôm sau, tôi nằm đến gần 10h. Hôm qua tôi bị bố mẹ tra hỏi về những thương tích sau vụ đánh nhau hôm qua. Đầu tiên là mẹ tôi:
- Con làm cái gì mà mặt mũi thâm tím thế kia?-
- Dạ...con đá bóng ấy mà! – Tôi nói dối.
- Nhưng...mà xe con đâu? – Bà nhìn quanh rồi phát hiện ra.
Ngay lập tức bố tôi xuất hiện, ông hỏi lại:
- Xe con đâu?
- Dạ...dạ con để ở trường rồi ạ! – Tôi đành thú nhận.
- Quên hay sao mà con không đạp về? Đá bóng gì thương tích đầy kia?
- Dạ...! – Tôi vẫn cố giấu chuyện đánh nhau hôm nay.
- Nếu thế này thì thôi không bóng bánh gì nữa! – Bố tôi ra quyết định.
Hoảng quá, tôi đành khai hết sự thật:
- Dạ không, hôm nay con bị đánh...! – Và tôi bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm nay.
Sau khi tôi kể xong, bố mẹ tôi chỉ im lặng không nói gì, rồi bố tôi lên tiếng:
- Thôi được rồi, con lên nhà nghỉ đi, dù sao cũng không phải do con gây sự!
- Vâng, cảm ơn bố! – Tôi mừng rỡ nói rồi phóng lên nhà nằm luôn.
Chắc hôm qua mệt mỏi quá nên hôm nay tôi dậy muộn, nên đành cuống lên học bài cho kịp giờ đi học. Đang ăn trưa thì nghe thấy tiếng gọi:
- An ơi đi học nào, sắp muộn rồi! – Tiếng em Ngọc gọi tôi từ bên ngoài.
Tôi giật mình nhìn đồng hồ thì đã là 12h30, mà 1h chúng tôi đã vào học rồi, vội vàng bỏ bữa trưa rồi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đi học.Khoảng tầm vài phút sau, tôi đã chạy được ra khỏi nhà. Vừa trông thấy tôi, em ấy cười:
- Chào An!
- Ừ...chào bạn, mình đi học nào! – Tôi vội vã nói.
- Bình tĩnh nào, mình đi nhanh mà! – Em ấy cười.
- À ừ! – Tôi hơi ngượng trước sự vội vã quá của mình.
- Bạn lên đi!
- À để hôm nay mình chở bạn nhé! – Tôi thực sự không muốn phải để con gái đèo mình nữa, đàn ông phải ga lăng chứ!
- Ừ...cũng được! – Em ấy mỉm cười rồi bước xuống để tôi lên trước.
Sau khi ổn định xong, tôi quay lại nói:
- Ngọc ngồi cẩn thận nhé, An bắt đầu đi đây!
- Ừ, An yên tâm, không có gì đâu mà! – Em ấy lắc đầu cười.
Trên đường đi, tôi vừa vui vì được chở người đẹp đằng sau, vừa lo vì không khéo lại bị đánh “ghen“ thêm lần nữa. Như đọc được suy nghĩ của tôi, em Ngọc hỏi:
- Vậy sao hôm qua An không...đánh lại vậy?
- À chắc do...hôm qua tâm trạng mình không tốt! – Tôi thú nhận.
- Sao lại không tốt? – Em ấy ngạc nhiên.
- Tại vì...hôm qua mình làm Ngọc giận nên... - Tôi ngắc ngứ.
- Ngốc thế, mình giận thì ảnh hưởng gì đến An đâu! - Em ấy chợt cười nhẹ.
- Ừ nhỉ! - Tuy em ấy nói thế nhưng tôi lại thấy buồn.
Hai đứa im lặng, không ai nói với ai câu nào...
- Hôm qua là do mình hết, xin lỗi bạn nhiều lắm! - Chợt Ngọcl ên tiếng.
- Ừ không sao đâu mà! – Tôi trấn an em ấy.
- Ừa, mà bố mẹ bạn có nói gì không? – Em ấy lo lắng hỏi.
- Không sao hết, mọi người biết mình mà! – Tôi nói.
- Ừm!
Đến nơi, tôi đã thấy chiếc xe của mình đã được cất rất cẩn thận.Tôi quay lại nhìn em ấy tỏ ý cảm ơn nhiều. Em ấy chỉ gật cười rồi lại bước đi cạnh tôi.
Hôm nay không còn trông thấy mấy thằng hôm qua nữa, tuy nhiên hai đứa vẫn bị bàn dân thiên hạ tha hồ bàn tán, nhưng chúng tôi không còn để ý đến nữa. Nhìn chúng tôi chắc bọn nó cũng đoán được hai đứa sớm muộn cũng thành một đôi.
Lên lớp, tôi liền bị mấy thằng bạn xúm vào hỏi han:
- Ê An, hôm qua sao mày bị bọn nó đánh thế? – Thằng Hưng hỏi đầu tiên.
- Ờ tao cũng không biết nữa...! – Tôi vờ than thở.
- Sao mày không gọi anh em ra giúp? – Thằng Quân ngạc nhiên.
- Hôm qua bọn mày biến mất rồi còn đâu, lúc tao về chả thấy ai! – Tôi trả lời thản nhiên.
- Ừ thì...hôm qua bọn tao đi đá rồi! – Nó gãi đầu cười
- Lần sau cẩn thận mấy cái thằng ấy đấy, bọn nó đầu gấu lắm!– Thằng Cường nhắc tôi.
- Tao biết mà!
- Nghe nói mấy thằng đấy lớp 11 thì phải? – Thằng Huy nghĩ ngợi.
- Không biết thằng đó là thằng nào nhỉ?
Trong đầu tôi lúc đó lại nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua giữa Như Ngọc và thằng đấy, chợt nghĩ không lẽ...
- Ừm, anh ấy là người yêu cũ của mình!
Cả đám con trai chúng tôi đều ngạc nhiên quay lại người nói ra câu đó. Và người đó không ai khác chính là...em Như Ngọc. Thấy bọn tôi quay lại nhìn, em ấy hơi đỏ mặt, rồi nói tiếp:
- Ừ đúng vậy, lúc trước mình và anh ấy quen nhau qua mạng. Hồi ấy anh ấy học giỏi lắm, mà lại rất quan tâm đến người khác. Mình và anh ấy dường như rất hợp nhau, và cuối cùng bọn mình yêu nhau. Nhưng sau... – Bỗng dưng em Ngọc ngừng lại và không nói gì.
- Nhưng sao ? – Cả bọn con trai đều hỏi chung một câu, dường như chúng tôi đang rất quan tâm đến câu chuyện này.
- Sau...một số chuyện, anh ấy trở nên ít nói hẳn, học hành sa sút và trở nên côn đồ hơn, mình... – Và lần này Ngọc dừng hẳn câu chuyện,không nói thêm điều gì nữa mặc cho bọn tôi hỏi nhiều lần.
Sau một hồi hỏi mà em ấy không trả lời, mấy thằng bạn tôi chỉ lắc đầu rồi lại quay về chỗ học bài. Riêng tôi thì suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng là em Ngọc đang dấu chúng tôi một điều gì đó, một điều đã khiến cho một đứa con trai giỏi giang trở nên như vậy. Nghĩ mãi mà không thể đoán được là điều gì,tôi đành bỏ qua chuyện này, coi như chuyện riêng của mỗi người thì mình không nên quan tâm nhiều.
Trong giờ, tôi nghe giảng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên cạnh, thấy cô bạn mình đang chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng ghi chép bài thật cẩn thận vào vở, tôi chợt thấy mình thích vẻ đẹp của em ấy. Đó là một vẻ đẹp tự nhiên, tuy không thể bằng được cô nàng lạnh lùng hôm trước. Mặc dù hồi trước thì hai cô nàng đều ra vẻ lạnh lùng như nhau, nhưng dạo này không hiểu sao em Ngọc trở nên dễ gần hơn rất nhiều. Tôi cũng hơi thắc mắc về điều đó...
Xem Nhiều Truyện Tình Yêu Hơn...