- Thể loại: Truyện Tình Yêu.
- Ngày gửi: 2015-07-14/13:04:43
- Người gửi: Admin
- Lượt xem: 1031
- An... nhìn gì thế? - Ngọc bất chợt quay sang hỏi tôi.
- À... không... không có gì đâu! - Tôi hoảng hồn vội ngó lơ đi chỗ khác.
- Thật à? Không phải là bạn đang... nhìn mình đấy chứ?
- Không mình...! - Tôi lúng túng không biết nói sao.
- Ừm thôi tập trung vào bài nào! - Nói rồi em ấy quay lại với bài học, còn tôi thầm thở phào vì thoát được màn hỏi cung của em Ngọc.
Gần cuối giờ học, bất chợt tôi lại muốn được đi chơi riêng với em ấy. Tuy hơi ngại khi lần đầu mời con gái đi cùng mình nhưng tôi lại cảm thấy vui. Tôi thầm hi vọng em Ngọc sẽ là người yêu đầu tiên của mình. Chính quyết tâm đó đã khiến tôi đưa ra lời đề nghị gần như mang tính chất quyết định đến tương lai sau này...
- Hôm nay bạn...đi dạo cùng mình nhé! – Tôi ngại ngùng mời em ấy sau giờ học.
- ..... – Ngọc có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.
- ..... – Tôi im lặng chờ đợi, trong lòng hi vọng em ấy sẽ đồng ý.
- Ồ ha, vậy giờ mình đi đâu nào? – Cô nàng gật đầu.
- Ừ thì mình...đi loanh quanh đây chút...rồi về luôn! – Tôi thấy vui khi em ấy đã chấp nhận đi chơi cùng mình.
Chúng tôi lặng yên dạo bộ trên những con đường quanh trường...
Suốt buổi đi dạo, tôi hay nhìn sang em Ngọc để xem Ngọc có cảm thấy như mình không...
Và tôi hơi thất vọng khi em ấy...không để ý nhiều đến lúc đi bộ như thế này, mặt vẫn thản nhiên như không có gì. Có lẽ tôi đã hi vọng nhiều vào cuộc dạo chơi ngày hôm nay...
Cuối cùng, sau gần nửa tiếng đi bộ cùng nhau qua mấy khu phố,chúng tôi quay về trường để lấy xe. Lúc này trời đã bắt đầu tối rồi. Và trên trời,mây đen đang kéo đến, gió cũng mạnh hơn, dự báo sẽ có một trận mưa lớn...
Tôi vội vã lấy xe để chạy về nhà trước khi trời đổ mưa. Ra ngoài cửa trường, tôi ngồi lên xe và quay lại đợi Ngọc về cùng luôn. Nhưng khi tôi quay lại, thấy em Ngọc vẫn chưa lấy xe mà đứng ngẩn người ra nhìn mình, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ngọc...lấy xe đi chứ! – Tôi hơi thắc mắc vì em Ngọc vẫn đứng lặng ở đấy.
- À ừ, hì...! – Cô nàng hơi giật mình liền chạy qua lấy xe.Tôi chợt hoài nghi không biết em ấy có nhìn “lén” mình hay không?
Dạo này Ngọc có vẻ lạ lắm, khiến tôi không thể hiểu được. Từ trước đến giờ tôi có thể tự hào mà nói rằng, mình hiểu khá rõ được con gái.Nhưng với những biểu hiện của em Ngọc gần đây khiến tôi không biết đâu mà lần...
- Giờ mình về luôn chứ?
- Ừm đương nhiên rồi, chẳng nhẽ An thích đi bộ tiếp? - Em Ngọc nhìn tôi khó hiểu.
- À không...mình hỏi thế thôi! - Tôi lắc đầu.
Chúng tôi đạp nhanh về nhà. Nhưng chỉ ít phút sau, trời đã bắt đầu đổ mưa. Lúc đầu mưa còn lất phất nên hai đứa vẫn cố đi tiếp, nhưng càng về sau mưa càng to dần. Tôi quay sang hỏi hỏi em Ngọc :
- Mình tìm chỗ trú mưa nhé!
- Ừ! – Ngọc có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi vậy.
Chúng tôi táp ngay vào lề đường và cùng trú mưa ngay dưới mái hiên của một cửa hàng thời trang. Cơn mưa ngày càng xối xả, không khí dần lạnh hơn, bầu trời đã tối hẳn...
Tôi bị ướt nhiều nên đứng run rẩy dưới mái hiên. Bất chợt nhìn sang Ngọc, thấy em ấy có vẻ lạnh lắm, hai tay ôm chặt lấy người rồi mà vẫn còn run rẩy vì lạnh. Tôi bỗng hối hận, vì tại em ấy đi dạo cùng với tôi lúc nãy mà bây giờ hai đứa phải đứng rét run ở đây...
Không đành lòng nhìn em ấy như vậy, tôi liền nhẹ nhàng tiến vào gần hơn. Em ấy có vẻ hơi bối rối khi thấy tôi đứng sát vào, liền ngại ngùng hỏi:
- An...bạn làm gì thế?
- Ngọc có thấy lạnh không? – Tôi không trả lời mà hỏi lại.
- Hơi hơi lạnh thôi! – Em ấy lắc đầu.
- Xạo quá, nhìn Ngọc đứng run từ nãy đến giờ rồi! – Tôi trêu.
- Ừ...thì vậy! – Em ấy ngượng ngùng cúi mặt thừa nhận.
Tôi định nắm tay em ấy để cả hai có thể ấm áp thêm một chút.Nhưng ngay khi vừa chạm vào tay Ngọc, em ấy liền thu tay lại, nhìn tôi hỏi:
- An...làm gì thế?
- Mình định...! – Tôi ngạc nhiên không nói được hết câu.
- Không được, An, bọn mình...chưa là gì của nhau mà!
- À ừ! – Tôi thì ngạc nhiên khi thấy rõ ràng là em ấy có tình cảm với mình rồi mã vẫn không chịu thừa nhận.
Con gái quả là phức tạp hơn tôi tưởng...
Thế là hai đứa im lặng đứng nhìn mưa, tôi thì thực sự không muốn thấy em Ngọc đứng run vì lạnh như vậy, nhưng em ấy đã từ chối rồi, tôi không còn cách nào khác là đành lòng quay mặt sang bên kia. Lát sau, khi mưa đã ngớt rồi, Ngọc mới nói:
- Mình...về đi An! – Cô nàng ngại ngần nói.
- Ừm!
Hai đứa lấy xe ra về. Lúc gần đến nhà, tôi quay sang nói:
- Vậy Ngọc...về nhé, mai gặp!
- Ừ...hì... cảm ơn An nhé! – Em ấy khẽ mỉm cười.
- Vì chuyện gì? – Tôi ngạc nhiên.
- Vì buổi tối ngày hôm nay! Thôi mình về đây, chào nhé! –Nói rồi Ngọc đi thẳng luôn, không kịp nghe tôi chào lại.
Nhìn em ấy đi rồi, trong đầu tôi hiện ra hàng đống câu hỏi thắc mắc. Sao dạo này em ấy cư xử khác trước đến vậy? Vì sao Ngọc không chịu thừa nhận tình cảm của mình? Và vì sao em ấy lại cảm ơn về buổi tối, dù cho chỉ mới ít phút trước đó hai đứa còn đứng run người dưới mái hiên?
Tôi càng suy đoán thì lại càng rối hơn. Khẽ thở dài, tôi chỉ biết quay xe về nhà, trong lòng có chút buồn nhẹ...
Chương 5:
Ngày hôm sau, tôi ra quyết định sẽ đi học lại võ. Tôi đã học cách đây vài năm, nhưng sau do không thấy được ý nghĩa thiết thực của nó trong cuộc sống hàng ngày nên đã ngừng học. Và hậu quả thì hôm qua tôi đã phải chịu...
Sau một ngày xin bố mẹ, tôi mới được phép đi học lại vào buổi chiều chủ nhật. Sở dĩ mất một ngày là do dạo này nhà tôi bận chuyển đồ đạc của người thuê nhà vào trong nên tôi không thể gặp riêng ai để xin phép. Đồ đạc cũng không nhiều lắm,nhưng khá cồng kềnh. Dù mọi thứ vật dụng đã được chuyển sang đây nhưng chủ nhân của nó thì chưa thấy đâu. Nghe nói em ấy còn đang về quê chưa ra nên nhờ người chuyển hộ đồ sang, hẹn vài ngày nữa sẽ lên đây.
Buổi đi học hôm ấy, thầy và mấy anh trên lớp đều thực sự khá ngạc nhiên về sự thuần thục và khả năng tiếp thu của tôi nhanh một cách chóng mặt. Lúc đó tôi chỉ cười mà không nói gì. Vì tôi không thể để lộ ra là mình đã biết võ mà lại đi học thì khác gì tự khoe bản thân.
Dù sao thì phản xạ của tôi cũng tốt hơn trước khá nhiều. Thế là tôi yên tâm phần nào, ra đường gặp mấy thằng to con đi qua cũng không còn thấy ngại như hồi trước. Và chính vì vậy, mấy ngày sau đã xảy ra một chuyện...
Hôm đó, tôi hẹn em Ngọc sẽ qua nhà chơi vào buổi chiều chủ nhật. Buổi hôm trước thầy đã cho phép lớp nghỉ một buổi để thư giãn. Sáng hôm đó, tôi bị mẹ sai đi đưa đồ cho bác tôi:
Tôi đang ngồi chơi game, chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi xuống, tôi đành bỏ dở trận đấu và xuống nhà xem có chuyện gì.
- Con đi đưa hộ mẹ cái này cho bác con nhé! – Nói rồi bà đưa cho tôi một cái gói khá to, không biết là trong có gì.
- Nhưng mẹ ơi con...đang bận mà! – Tôi chán nản lắc đầu.
- Con đi đưa đi, cái gói này khá quan trọng với bác con, ông ấy sắp sang nước ngoài rồi không có dịp đưa được nữa! – Bà nhìn tôi nghiêm nghị.
- Nhưng... – Tôi vẫn cố tìm lí do để không phải đi. Vì nhà bác ấy cách đây cả chục km chứ không í
Xem Nhiều Truyện Tình Yêu Hơn...