Ring ring
Image

wap đọc truyện online, kho truyện hay mới cập nhật

trang chu Về Trang Chủ.
game hay Game Iwin Online.
game hay Game BigKool Online.
game hay Game IOnline Online.
Ứng dụng xem video hài clip hay nhất. (giá 15000đ)
Trang chủ » Truyện Tình Yêu » Nơi Đâu Tìm Thấy Em

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Truyện Tình Yêu


bạn đang xem bài Nơi Đâu Tìm Thấy Em thuộc thể loại Truyện Tình Yêu được update vào thời gian 2015-07-14/13:04:43 hãy cùng admin đọc truyện nhé, chúc các bạn online vui vẽ...
Bạn có thể muốn đọc:



Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây, và khi anh vừa kịp nhìn nàng thì đã bị hất mạnh lên trên nóc ôtô, rồi ngã lăn xuống mặt đường. Chiếc ôtô dừng hẳn lại. Nàng vội lao ngay đến chỗ anh nằm, ôm chầm lấy anh, òa khóc :

- Không!.... Anh đừng...hu.hu!.. – Nàng không nói được tiếp được mà gục đầu xuống người anh khóc.

Anh dần không còn thấy đau nữa, nhưng anh thầy người lạnh dần. Khẽ nắm lấy tay nàng, anh đặt vào đó chiếc nhẫn đã từ lâu anh muốn được thấy nàng đeo nó. Nhìn chiếc nhẫn, nàng khẽ cười trong nước mắt, rồi lại nức nở.

- Em...hãy đeo nó nhé, em yêu! Anh...không sao đâu...! – Anh khẽ trấn an nàng.
- Nếu em...không rủ anh...đi thì...đâu xảy ra chuyện này...hức...lỗi tại em! – Nàng vừa khóc vừa tự trách mình.

Cố gắng đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho nàng, anh nói:

- Em... đừng khóc...!
- Em...em yêu anh, xin anh... hãy sống vì em... hức...hu!
- Anh...cũng yêu em! – Giọng anh yếu dần...

Cuối cùng khi anh không còn đủ sức nữa, chợt có tiếng xe cấp cứu đến, ánh mắt nàng nhìn anh đầy hi vọng. Rồi thấy mọi người vội vã đến gần, anh mỉm cười, chợt xung quanh tối dần đi, và anh không còn biết gì nữa...

Chương 1:
Một ngày gần cuối thu, bọn con trai lớp tôi rủ nhau đi đá bóng. Còn con gái thì rủ nhau đi đâu thì chả đứa nào biết, chắc là lại đi chơi hay xem phim rồi. Mấy cái thằng lớp tôi nhìn mặt rầu rầu, chác lúc đầu bọn nó nghĩ con gái đi xem đá bóng. Trong lễ khai giảng, mặt thằng nào thằng này hớn hở lắm khi thằng Thắng – đội trưởng đội bóng lớp bọn tôi – thông báo rằng nó đã “rủ” được bọn con gái sẽ đi xem chúng tôi đá.

Nhưng tôi nghĩ chả ai hơi đâu đi xem vì đá vớ vẩn chứ có thi thố gì đâu mà đòi có người hâm mộ rồi cổ vũ, bọn này ngây thơ thật. Thằng Huy mặt thảm nhất vì nó đã bỏ không biết bao nhiêu công sức để tập bóng, thế mà giờ chả ai ngó ngàng gì đến nó, nghĩ cũng tủi thân. Thế là tôi liền vỗ vai nó an ủi:

- Thôi không sao, không khi này thì khi khác biểu diễn, con gái có đi đâu mất ngay đâu mà sợ!
- Ờ…. – Kết quả không khả quan mấy, nó vẫn mặt thảm như lúc đầu.

Thằng Đức không hiểu sao năn nỉ được người yêu nó đi xem, dù trông mặt nó nhăn nhó thê thảm, chắc nó sắp phải tốn vài trăm nữa để trả công cho việc người yêu nó ngồi xem đá bóng. Nhìn bọn nó tôi thấy chắc sắp gặp trục trặc rồi. Nhưng dù sao việc này giúp khán giả xem trận bóng này tăng thêm 1 người, tổng là 3 người, trong đó có 2 thằng dự bị cho đội bóng. Tôi vì chưa có người yêu nên đành chịu, nghĩ cũng hơi buồn...

Bọn tôi hẹn nhau lúc 5 giờ, giờ là 4 giờ, còn khoảng 1 tiếng nữa, tôi liền chạy xe về nhà tắm rửa một chút rồi đi đá. Về đến nhà là đã thấy mẹ tôi đang bê mấy thùng đồ đi ra khỏi phòng anh tôi, sau đợt ông anh ra nước ngoài du học, mẹ đã tận dụng phòng ông để làm kho chứa đồ. Hôm nay thấy bà bê những thứ trong “kho” ra, tôi định chuồn nhanh kẻo mẹ lại bắt tôi phụ bê vài cái thì hết hơi. Vừa nghĩ đến đây, còn chưa kịp bước ra, tôi đã bị mẹ gọi lại:

- Con phụ mẹ bê mấy thứ này xuống nhà dưới đi! – Không ngờ điều tôi lo sợ đã thành sự thật.
- Ặc, mẹ ơi, con sắp đi đá banh rồi mà! – Tôi trốn việc.
- Mẹ bảo là làm, không xong thì không đi đâu hết!– Bà dọa.
- Dạ… - Tôi chán chường lết người lên cầu thang.

Tôi ngạc nhiên khi thấy “kho” được dọn sạch sẽ, không còn tối tăm như mọi khi. Giờ đây cái “kho” đã trở lại thành phòng ngủ theo đúng nghĩa của nó. Lấy làm thắc mắc, tôi thò đầu ra khỏi cửa, gọi với xuống nhà:

- Mẹ dọn phòng này làm gì vậy ạ ?
- Ờ, sắp tới nhà mình cho thuê phòng này nên giờ ta dọn dẹp lại chút – Bà thản nhiên đáp.

Tôi chán nản lắc đầu, bà lúc nào cũng thế, chỉ luôn mong muốn được cho thuê một căn phòng trong nhà. Tôi liền làm qua loa cho xong việc rồi nhảy vội vô nhà tắm. Khoảng năm, mười phút sau, tôi đã thay xong quần áo, nhảy phóc lên xe và đạp vội đến sân bóng cho kịp giờ hẹn.

Sân bóng nằm ở nơi khá khó tìm, nơi này do thằng một thằng bạn lớp tôi vớ được sau khi đi lạc vô đó hàng giờ đồng hồ. Lúc nãy tôi quên không hỏi đường ra đó nên bây giờ khá lúng túng. Cuối cùng, tôi liền chọn đại con đường bên phải mà lao xe đi. Lúc đó tôi không hề biết rằng, con đường tôi chọn ngược lại với chỗ mấy thằng bạn đến và càng không thể biết rằng chỉ một lát sau, một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện.

Đi được một lát mà cảnh vật không quen chút nào, tôi hơi hoảng vì nghĩ chắc mình bị lạc giống thằng bạn mất rồi. Định bụng hỏi tạm người qua đường xem họ có biết không thì ở đầu phố bỗng có một cô nàng xuất hiện...

Có trong mơ tôi cũng không thể nghĩ rằng, trên đời này lại có người con gái xinh đẹp đến như vậy, mà lại cực kì đáng yêu nữa. Làn da trắng, khuôn mặt với có chút kiêu kì lại vô cùng xinh đẹp và dễ thương, môi hồng nhỏ xinh khiến hầu như con trai quay lại nhìn chăm chú, há hốc mồm vì ngỡ ngàng. Và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Cố gắng ngậm miệng lại, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ nên hỏi đường nàng ấy. Mục đích chính có lẽ là…làm quen nhiều hơn là hỏi đường, vì sau khi nàng ấy xuất hiện thì tôi hầu như quên mất mình đang lạc. Thế là ngay khi nàng đi đến gần, tôi liền đặt câu hỏi ngay:

- Ơ bạn ơi, bạn có biết…đường để ra đây không ? – Tôi vì run quá nên nói năng lung tung, hỏi mà người ta thấy…không cần hỏi còn hơn.

Đang nghĩ chắc mình bị cô nàng phớt lờ luôn vì câu hỏi quá ngớ ngẩn này thì nàng hỏi lại:

- Hở, sao lại đường ra đây ? – Thấy cô nàng tròn mắt ngạc nhiên, tôi bỗng thấy vui vì không ngờ nàng lại trả lời câu hỏi vớ vẩn của mình.
- À không, mình đang định hỏi…đường ra phố ấy! – Tôi bối rối chữa lời.
- À vậy bạn..đi đường này nhé! – Đoạn nàng chỉ cho tôi con đường ra khỏi đây.

Nhưng lúc đó tôi hầu như không để ý mấy vì đang mải ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Thấy mình chỉ đường xong rồi mà không thấy tôi phản ứng, cô nàng liền quay sang tôi thì thấy tôi vội quay nhanh đi nhìn chỗ khác, bèn đỏ ửng mặt vì ngượng.

- Bạn…nhìn gì thế?
- À không có gì đâu, thôi mình đi đây, cảm ơn bạn nhiều! – Nói rồi tôi vội quay xe đi ngay.
- Ưm – Cô nàng thấy tôi vội chạy đi nên cũng hơi mỉm cười một chút rồi bước đi.

Tôi vừa đạp xe đi về vừa thấy tiếc vì mình chưa hỏi được thông tin gì của cô nàng. Nhưng trách gì chứ, lúc đó tôi xấu hổ vì bị người ta phát hiện mình đang nhìn lén nên nói bừa như vậy. Mà chắc gì nàng ấy đã cho một người lạ như tôi biết thông tin chứ.

Thôi để sau vậy, tôi sẽ quay lại đây để gặp em. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại nghĩ rằng ngày nào nàng cũng đi trên con đường ấy nữa. Chỉ biết lúc đấy tôi ngẩn ngơ suy nghĩ xem nên xử lí thể nào nếu nàng nhìn thấy tôi lại lạc thêm lần nữa vô con đường đó.
Mải suy nghĩ vu vơ nên tôi không nhận ra mình…lại lạc tiếp vào con đường khác. Vậy là tôi đành đạp thật nhanh quay ngược trở lại con đường vừa nãy, đầu óc vẫn chưa hết những suy nghĩ vẩn vơ.

Trong lúc đạp nhanh qua đó, bỗng tôi sượt qua một chiếc xe, vì không kịp tránh nên chúng tôi đã va mạnh vào nhau. Cả hai đứa đều bị ngã, riêng cô bé kia, có lẽ bị ngã nặng hơn tôi, tôi thì gượng đứng dậy được thì em ấy vẫn đang chống tay gượng dậy, nhìn em ấy trông khá xinh, tôi lại chăm chú nhìn, quên mất đáng nhẽ mình phải xin lỗi em ấy. Trông em ấy nhỏ nhắn, tôi đoán em này ít tuổi hơn mình.

« Trang sau 12347 Trang tiếp »

Xem Nhiều Truyện Tình Yêu Hơn...

Từ khóa: nơi, Đâu, tìm, thấy, em
Bình Luận & Chia Sẻ

Bạn đang xem

Nơi Đâu Tìm Thấy Em

Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên
Facebook Google twitter Qr Code
Game Đang Hot